Giới thiệu Sách - [Bản đặc biệt] - Thám tử đã chết - Tập 2
Thám tử đã chết - Tập 2
Công ty phát hành: Thái Hà
Tác giả: Nigozyu
Minh họa: Umibouzu
Dịch giả: Dương Dương dich, Nguyên Phạm hiệu đính
Số trang: 352
Nhà xuất bản: Hà Nội
Khổ: 13x19 cm
Năm xuất bản: 2021
Quà tặng kèm Bookmark, Bìa 2 mặt giới hạn, Bộ Postcard Metalize, Thẻ nhân vật
[ThaiHaBooks] Thám tử đã chết (tên gốc: Tantei wa mou shindeiru) là series light novel trinh thám của tác giả mới Nigozyu, người đã chiến thắng giải thưởng tân binh của MF Bunko J lần thứ 15 dành cho các tác giả Light novel mới triển vọng. Tính tới thời điểm hiện tại, Thám tử đã chết đã ra mắt 5 tập tại Nhật Bản với doanh số ấn tượng 500.000 bản được bán ra cùng hàng loạt các phiên bản chuyển thể truyện tranh và mới nhất là TV series anime cũng đang được công chiếu bản quyền tại Việt Nam, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem mỗi tập.
Kimizuka Kimihiko, học sinh lớp 12, từng là trợ thủ của một thám tử bậc thầy. Một năm sau khi mất đi Siesta, Kimizuka gặp được Natsunagi Nagisa và Saikawa, sau đó tái ngộ với Charl, một cộng sự cũ, trước khi cả bọn bị bắt cóc bởi “Siesta”. Tại đấy, họ biết được sự thật về cái chết của thám tử bậc thầy, một sự thật mà dường như Kimizuka đã “lãng quên”. Những ghi chép về hành trình vừa dài vừa ngắn ngủi của thám tử và trợ thủ. Khoảng thời gian ba năm phiêu lưu rực rỡ của một thiếu nữ và một cậu thiếu niên, bắt đầu từ một sự cố nằm tít trên không trung, cách mặt đất mười nghìn mét.
“Xin mọi người hãy kiên nhẫn nghe hết. Câu chuyện về trận chiến cuối cùng của tôi…”
Và rồi Siesta kể lại. Một sự thật chưa ai biết. Lí do thám tử không còn trên cõi đời này nữa. Và chân tướng của cuộc chiến mà từ nay về sau, nhóm Kimizuka sẽ kế thùa và gánh vác.
Tập 2 của Thám tử đã chết đến rồi đây!
Trích đoạn sách:
Tôi đã nằm mơ.
Một giấc mơ dài thật dài, tựa như một câu chuyện cổ tích.
Lúc đang lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất mười nghìn mét, tôi gặp được một người con gái, sau đó cùng cô ấy bắt đầu một chuyến phiêu lưu kì thú kéo dài suốt ba năm.
Tại Singapore, chúng tôi vừa la cà ở bãi biển và sòng bạc, vừa đi tìm một báu vật bí ẩn trong truyền thuyết.
Đến New York, chúng tôi đang xem nhạc kịch thì bị cuốn vào một vụ khủng bố.
Ở “Thành phố nước” Venezia , chúng tôi đã có một màn rượt đuổi bằng thuyền đầy kịch tính trên kênh đào với một quái trộm khét tiếng.
Không chỉ thế, hai đứa còn được cuốc bộ trên sa mạc, băng qua rừng rậm, vượt núi, vượt đại dương… tóm lại là đã cùng nhau chu du khắp thế giới.
Để rồi khi tới London, cả hai đã đụng độ một kẻ thủ ác cực kì ghê gớm.
Điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình là căn cứ bí mật của quân địch.
Người đương đầu với kẻ thủ ác nọ chính là thiếu nữ đồng hành cùng tôi.
Tôi đang theo dõi cảnh tượng ấy từ phía sau, bỗng mọi thứ trong tầm nhìn trở nên méo mó, tai cũng bắt đầu ù đi.
Hoảng hốt, tôi chực hét lên, nhưng không thành tiếng.
Phải rồi, đây hẳn là một giấc mơ. Một giấc mơ quái gở, chắc chắn vậy.
Lí trí tôi hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn không đủ để tôi xua đi cảm giác sợ hãi trong lòng mình.
Giữa lúc ấy, đối phương bất chợt vung thanh kiếm khổng lồ trong tay mình lên.
Cứ thế này, nó sẽ giáng xuống người bạn đồng hành của tôi mất.
Tôi gào tên cô ấy, nhưng quả nhiên vẫn không ra được tiếng.
Giữa tình thế tuyệt vọng ấy… bạn đồng hành của tôi chợt ngoảnh lại và nhìn về phía tôi.
Cô ấy đang nói gì đó. Đang cố truyền đạt với tôi điều gì đó.
Vậy nhưng đến cả giọng nói ấy tôi cũng không thể nghe được.
Tôi ra sức đọc khẩu hình của cô ấy, nhưng mắt mờ nhoà không đọc được gì.
Và rồi ngay giây sau đó, khuôn mặt thiếu nữ ấy đã nhuốm đầy máu.
Cô ấy đã bỏ mạng.
Nhưng tôi vẫn biết được một điều… một điều duy nhất.
Trước lúc lâm chung, bạn đồng hành của tôi đã nhìn tôi và nở một nụ cười buồn bã.
Tôi đã có một giấc mơ như thế đấy.
“Cậu là thám tử bậc thầy hả?”
Thứ đã kéo tôi ra khỏi cơn mơ là một câu nói không đầu không đuôi như thế.
Đó là vào giờ tan trường. Giữa căn phòng học chìm trong ánh chiều tà.
Có vẻ như tôi đã ngủ gục trong lúc không chú ý, và ai đó vừa đánh thức tôi dậy.
Tôi vừa dụi dụi cặp mắt ngái ngủ của mình vừa ngẩng lên nhìn.
Đó là một cô bạn cùng khối mà tôi không hề biết mặt.
Sau đó, không hiểu vì lí do gì mà tôi bị cô bạn ấy xốc cổ áo lên, rồi hăm doạ theo một kiểu hơi bị khó hiểu. Xem ra cái số hay bị cuốn vào chuyện ngoài ý muốn của tôi đến giờ vẫn chưa được giải.
“À, ra thế. Tôi hiểu rồi, cậu muốn được ôm đúng không.”
Cậu ta bắt đầu thay tôi nói ra những lời tôi thậm chí còn chẳng nghĩ, rồi ôm tôi vào lồng ngực của mình.
Cảm giác mềm mại như kẹo marshmallow cùng hương thơm ngọt ngào của nước hoa làm não tôi suýt chút nữa là tan chảy.
Thế rồi tôi nghe thấy tiếng nhịp tim của cô bạn ấy.
Thịch, thịch.
Thịch, thịch.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy âm thanh ấy có gì đó rất thân thuộc.
Lòng vừa băn khoăn, tôi vừa hỏi tên thiếu nữ trước mặt mình.
Và cái tên được thốt ra từ miệng cô ấy là…
(Còn nữa)
Công ty Cổ phần Sách Thái Hà trân trọng giới thiệu!
Giá DCI